Kiểm định chống sét : Trận sét kinh hoàng
Căn chòi rộng khoảng 2m2 nhưng có tới 17 người chen chân trú mưa. Đang cười nói râm ran thì bất ngờ “một cột lửa lớn xoay vòng trong chòi”, hất văng mỗi người một góc, nhiều người nằm chồng lên nhau.
Chúng tôi có mặt tại xã Nam Thành sáng chủ nhật 17/5, cánh đồng Bò Rò, xóm Đăng Lưu, lúa đã chín vàng mà không một bóng người gặt hái, bầu không khí u uất bao trùm.Chiếc nón của một nạn nhân bị sét đánh
Chiếc mũ cối của anh Cương bị đánh nát bét và bao phân của em Vương Thị Quỳnh chưa kịp bón ruộng dưa
Căn chòi bi thương
15h30 ngày 16/5, một cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh và sét nổ vang trời. Những người đang gặt lúa tại cánh đồng Bò Rò, xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành (Yên Thành) vội vã chạy vào một cái chòi canh dưa gần đó. Chòi chỉ rộng khoảng 2m2, nhưng có tới 17 người chen nhau để ngồi. Đang nói chuyện râm ran, vui vẻ thì bất chợt một luồng sét giáng xuống, đánh tan tác cả đám đông.
3 người thiệt mạng tại chỗ gồm em Nguyễn Trọng Dũng (16 tuổi), em Vương Thị Quỳnh (13 tuổi, học sinh lớp 7) và bà Nguyễn Thị Hòa (52 tuổi); 14 người khác bị thương. Cả 3 nạn nhân thiệt mạng đều rơi vào hoàn cảnh gia đình đói khổ gần nhất xã này.
Cái chòi nhỏ khoảng 2m2 này là nơi ra đi của 3 con người, 14 người khác bị thương nặng. Cạnh cái chòi này còn có hai ngôi mộ, trên chòi được lợp bằng một tấm tôn lớn.
Vẫn chưa hết hoảng hồn, tai nghe không rõ, đi đứng tựa như người mất hồn, chị Nguyễn Thị Hà nhớ lại: “Trời vừa động mưa, tôi cùng con gái là Hoàng Thị Hợp và 15 người khác đang gặt lúa chưa kịp chạy thì mưa lớn ụp xuống. Thấy gần đó có cái chòi canh của bảo vệ, chúng tôi đã vào nấp trong đó, mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ, đột nhiên tôi thấy người bị tê dại đi rồi không biết chuyện gì xảy ra nữa…
Khi tỉnh lại thì thấy mỗi người nằm mỗi nơi, tôi thì nằm đè lên hai người khác. Hai chân không thể nhấc nổi, lê chân trái được một đoạn thì gục tại chỗ, còn chân phải như chết từ lúc nào. Còn toàn thân, da dẻ như người chết lâu ngày, miệng không mở được. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thấy con gái đang nhúc nhích mà chẳng biết làm thế nào để bò đến chỗ con. Chỉ khi dân làng chạy ra cứu chữa thì tôi và mọi người mới được cứu sống…”.
Chị Nguyễn Thị Hà: “Tôi chỉ thấy tê hết người và chẳng biết gì, giờ đây tai khó nghe, chân lê lết từng bước như người bại liệt…”
Cháu Hoàng Thị Hợp (hiện đang học lớp 9) thoát chết trong gang tấc kể lại: “Cháu văng ra khỏi chòi canh gần 10m, khi tỉnh dậy thì thấy mọi người nằm lăn lóc. Cháu hoảng sợ quá mở miệng để gọi mọi người nhưng không thể, cái miệng cứng đờ, tai không nghe được gì, chân tay cứng hết”.
Bị thương nặng nhất là anh Phan Công Cương và em Nguyễn Thị Giang (học sinh lớp 11). Hai người này đang được điều trị tại bệnh viện huyện Yên Thành. Anh Cương kể lại: “Thấy xuất hiện một cột lửa lớn xoay vòng trong chòi rồi chúng tôi bị hất văng ra xa, mỗi người nằm một góc. Khi tỉnh dậy thì thấy ở bệnh viện”.
Em Giang cho biết: “Em thì thấy tê liệt toàn thân rồi bất tỉnh không biết trời đất gì cả”.
Hiện anh Cương và em Giang đang được điều trị tại bệnh viện huyện vì vết thương rất nặng, còn 17 người khác được theo dõi tại trạm xá xã Nam Thành.
Thảm cảnh của những gia đình người chết
Trong căn nhà vừa rách nát, vừa trống huơ trống hoác, bà Vũ Thị Điền (60 tuổi) mẹ của em Nguyễn Trọng Dũng như một thân chuối già đổ gãy, bà đã khóc suốt đêm, giờ nói không thành lời, vẫn quằn quại bên quan tài của đứa con.
“Nó là trụ cột của gia đình, giờ chết đi rồi thì lấy ai lo công việc. Mà thằng Dũng nhà tui chết oan uổng quá, nó có làm gì nên tội đâu, sao ông trời lại bắt nó đi vậy, nó đang ít tuổi sao lại không cho tôi chết thay nó…”, bà thì thào than.
Bà Điền, mẹ em Dũng đã cạn nước mắt vì con. Gia cảnh của bà cũng hết sức khốn khó, nhà cửa rách nát.
Dũng là con út trong gia đình có 8 người con, ai cũng nghèo xơ nghèo xác… Vì đói nghèo, chồng bà Điền cùng các con nối đuôi nhau vào miền Nam làm ăn. Dũng phải bỏ học hằng ngày đi thả lươn, mò cua, bắt ốc, làm thuê… kiếm tiền nuôi mẹ và anh trai bị bệnh. Anh trai Dũng từng phải mổ ruột 10 lần, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Bà Điền đau ốm thường xuyên, nên mọi công việc đều dồn vào đôi vai bé nhỏ của Dũng.
Chiều 16/5 đó, Dũng đi gặt thuê để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, lời hứa chưa kịp thực hiện thì Dũng ra đi.
Chẳng khá gì hơn gia cảnh Dũng, em Vương Thị Quỳnh (13 tuổi) đang là học sinh lớp 7, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần phụ giúp bố mẹ đi bỏ phân cho mảnh dưa hấu đang giai đoạn cho hoa. Cầm trên tay bao phân chưa kịp bón thì cơn mưa xối xả ập đến, như mọi người, Quỳnh cũng chạy vào chòi gần đó trú để rồi mãi mãi xa lìa gia đình, bạn bè.
Trước đó, khoảng tháng 2 dương lịch, chị gái của Quỳnh sau một thời gian lâm bệnh cũng đã chết. Chưa đoạn tang con lớn, gia đình đã thêm khăn tang của Quỳnh. Bà cố nội 95 tuổi của em vừa khóc vừa kể lể: “Sao không cho tôi chết thay cháu. Tôi già như thế này rồi mà ông trời. Ông trời không công bằng chút nào cả, tội nghiệp cháu tôi quá…”.
Cố nội cháu Quỳnh năm nay đã hơn 95 tuổi ngất lên ngất xuống
Cám cảnh nhất phải kể đến gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hòa. Theo người dân cho biết, vào giờ nói trên bà Hòa vừa đặt chân đến chòi, chưa kịp ngồi thì đã bị sét đánh chết tức tưởi. Bà Hòa chết đi để lại cho chồng là ông Vương Đình Khôi hai đứa cháu nội (một đứa 1 tuổi rưỡi và 2 tuổi) và một nàng dâu, chị Nguyễn Thị Hào, bị điên.
Di ảnh bà Hòa
Trước đó, con dâu thứ hai của ông bà thấy quá khổ cũng bỏ đi. Bà Hòa là trụ cột gia đình, nay bà ra đi, ông Khôi rơi vào cảnh “gà trống” nuôi con, nuôi cháu, lại gánh thêm khoản nợ chất chồng.
Ông Khôi cùng cháu nội là Vương Đình Thiên (2 tuổi) đã bị mẹ bỏ lại cho ông nuôi
Trên tay bế đứa cháu nhỏ Vương Đình Thiên (2 tuổi), ông Khôi không cầm được nước mắt: “Con dâu tôi bị điên, hai thằng con trai, một đứa đi làm ăn ở Lào và một đứa ở miền Nam, nhưng xem ra nó cũng chẳng mấy mặn mà với gia đình vì đói khổ cứ đeo bám. Tôi sợ nhất khi các cháu lớn lên không được học, vì gia đình còn nợ nhiều quá…. ”.
Ông Nguyễn Đình Chi – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (áo trắng) có mặt sáng 17/5 tại xã Nam Thành để hỗ trợ cho các gia đình bị nạn.